Đôi song ca vợ chồng Trần Thần hát đầy cảm xúc. Diệp Phiên
Nhiên trở lại bên ghế sofa, cô trông thấy Dương Tịch khui lon bia
trên bàn, vẻ mặt ưu sầu, một mình ngồi uống.
Sau đó, Trần Thần cũng tham gia, hai người đàn ông kẻ uống
người trả lễ, càng uống càng hăng, cuối cùng cả hai đều đã mơ màng
ngà ngà say.
Trần Thần vừa uống vừa nói lảm nhảm: “Diệp Phiên Nhiên, tôi
đã làm một chuyện có lỗi với cậu. Cậu có biết vì sao năm xưa Thẩm
Vỹ đi nước ngoài không? Là do tôi đã viết một bức thư nặc danh nói
với cậu ấy rằng cậu và Dương Tịch mến nhau, hai người hẹn hò tại
sân trường. Chuyện này tôi thừa nhận rằng mình không đúng. Khi
đó cũng vì thấy Dương Tịch đau khổ vì tình nên muốn âm thầm
giúp cậu ta một tay. Có thể tâm tốt làm chuyện xấu. Dù sao thì giờ
tôi cũng xin lỗi cậu!"
Diệp Phiên Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc. Hóa ra, năm xưa cô đã trách
lầm Dương Tịch.
Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Dương Tịch, không nhìn cô, đưa
mắt nhìn cảnh sắc nhộn nhịp về đêm ngoài cửa sổ với sắc mặt hờ
hững, hệt như chuyện này chẳng hề liên can gì đến mình. Đúng vậy,
biết được chân tướng sự thật thì s những việc này với hai người mà
nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Mãi gần nửa đêm, bốn người mới bước ra khỏi quán karaoke.
Đứng ngay giữa đường, Trần Thần nói lời chào tạm biệt Diệp Phiên
Nhiên và Dương Tịch, ôm lấy cô vợ mới ra về.
“Tạm biệt!" Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại, bình thản nhìn
Dương Tịch, thu dọn nỗi đau xót xa âm ỉ trong lòng mà thể hiện