gương mặt lãnh đạm dửng dưng.
Dương Tịch lặng im hồi lâu. Bọn họ đứng giữa hai cây ngô
đồng. Ánh trăng sáng bạc hắt xuống cành cây khô héo, phủ một lớp
trên khuôn mặt, chiếu rọi trên từng đường nét khôi ngô tuấn tú, lên
sống mũi thẳng tấp cùng khóe môi nghiêm nghị của anh.
Ánh mắt anh không nhìn cô mà nhìn về một phương trời xa
xăm, ánh mắt mơ màng trống rỗng.
"Dương Tịch" Cô khẽ gọi anh.
"Người đó, tốt với em chứ?" Cuối cùng anh cũng mở miệng
hỏi.
"Ai?" Cô chau mày, lúc sau mới phản ứng lại, người anh nói là
Tiết Sam.
"Cũng được!"
"Vậy em vui không? Vui hơn lúc ở bên anh phải không?" Anh
hỏi, ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn cô chăm chăm.
Đây là câu hỏi rất khó xử. Diệp Phiên Nhiên cụp mắt, kiên
quyết giữ im lặng.
Bọn họ đều đã trưởng thành, có đủ năng lực phán đoán cuộc
đời của mình. Có lẽ nào, tất thảy mọi việc còn có thể trở lại như
trước?