Nhưng mà, Tiết Sam thì sao? Chung Ni sẽ thế nào? Nếu đã lựa
chọn thì chẳng thể nào hối hận được. Trang sách giữa cô và Dương
Tịch đã sang trang từ lâu rồi.
Tình yêu đã ra đi, lao tâm khổ trí ra sức níu giữ chi bằng buông
tay mang theo nỗi u buồn nhung nhớ, chỉ cần anh sống vui vẻ hơn
em là được rồi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng cô cũng
quyết định. Ngẩng đầu đón lấy ánh mắt Dương Tịch, cô nói:
“Dương Tịch, mong anh đ>ối xử tốt với Chung Ni. Nó vẫn là đứa
trẻ, đừng làm tổn thương nó!"
Dương Tịch nhíu chặt đầu mày, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn
cứng đờ di chuyển do anh ra sức gồng mình kiềm chế mà ra. Ánh
mắt đen lay láy, tựa như cái giếng sâu thẳm không đáy, dần hiện lên
nét giận dữ khó chịu.
Hồi sau, cô nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng thốt ra từ làn
môi nghiêm nghị của anh: "Diệp Phiên Nhiên, anh thực sự không
biết nên nói em giả tạo hay là vĩ đại đây!"
Diệp Phiên Nhiên quay lại thì bóng dáng anh đã biến mất
trong màn đêm. Ánh trăng kéo chiếc bóng cô độc lẻ loi của cô ra thật
xa, hắt trên nền gạch màu trắng đục trơn láng.
Cơn gió lạnh về đêm thổi từng cơn phần phật xộc thẳng vào cổ
áo khoác măng tô.
Diệp Phiên Nhiên ôm chặt hai cánh tay nhưng vẫn chẳng thể
tránh khỏi run rẩy.