với cậu!”
Cô dập điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, xếp từng chiếc áo
gọn gàng xếp vào hành lý, kéo dây kéo một tiếng rẹt thì chuông điện
thoại vang lên.
Là Trần Thần. Cô hỏi bâng quơ: “Còn chuyện gì nữa?”
“Cậu mua vé tàu chưa?”
“Chuẩn bị trước khi tàu chạy thì mua vé!” Di chuyển trong dịp
lễ tết, lại thêm lưu lượng khách tăng cao sau lễ, đến một tấm vé cũng
khó mua.
“Dương Tịch đúng hôm nay cũng lên tỉnh, hay là cậu đi nhờ xe
cậu ấy cho tiện?”
Diệp Phiên Nhiên muốn khước từ theo phản xạ nhưng Trần
Thần nói: “Cậu ấy đã lái xe sang đón cậu rồi, bảo cậu mười lăm phút
nữa xuống dưới nhà. Audi A6, đen đậm. Số xe là Y0727.”
Tên Trần Thần này, chuyện cô và Dương Tịch đã bảo đừng xen
vào nữa, cậu ta vẫn cái bộ dạng gà mái đó!
“Không làm được người yêu, gặp nhau vẫn làm bạn được mà!”
Trần Thần nói giọng đùa giỡn: “Có xe êm gió mát để ngồi, còn tốt
hơn là cậu chen chúc như ván ép!”
Diệp Phiên Nhiên nghĩ bụng, Dương Tịch không đi đón Chung
Ni, đến đón cô để làm gì? Chẳng lẽ Chung Ni cũng ngồi xe ư?