chốc xe đã phóng lên đoạn đường cao tốc.
Suốt đoạn đường, hai người không hề trò chuyện, bầu không
khí có phần gượng gạo. Diệp Phiên Nhiên không hé môi lời nào,
ngồi ngay ngắn chỉnh tề, khẽ liếc mắt nhìn sang gương mặt trông
nghiêng của Dương Tịch qua ánh nắng bên ngoài, gương mặt sáng
sủa, đường nét thanh tú. Cô từng lén lút phác họa gương mặt này
lên giấy biết bao lần nhưng chưa lần nào toát lên vẻ mặt anh tú cùng
phần
“Em đang nghĩ gì vậy?” Dương Tịch chợt nghiêng mặt hỏi, cô
giật mình, hoảng hốt bối rối đáp: “Không có gì.”
Nụ cười khó hiểu nhếch lên trên khóe môi Dương Tịch nhưng
vụt tắt ngay lập tức. Anh cố tình nói giọng lạnh lùng: “Trước khi lên
xe, em đã uống thuốc say xe chưa?”
Diệp Phiên Nhiên thật thà gật đầu, lòng thầm nghĩ, anh vẫn
chưa quên căn bệnh say xe của cô.
“Có mang theo túi ni lông không?” Anh lại gặng hỏi cô tiếp.
Cô trừng mắt nhìn anh vẻ phẫn nộ: “Sao nào, anh sợ em nôn
mửa trên xe của anh, làm bẩn chiếc xe bảo bối này ư?”
Dương Tịch sửng sốt, dáng vẻ giận dữ của Diệp Phiên Nhiên
hệt như vừa gỡ lớp mặt nạ đeo trên mặt, trở về dáng vẻ hồn nhiên
ngây thơ thời thiếu nữ. Trong ký ức anh, Diệp Phiên Nhiên thời
trung học rất đỗi thùy mị dịu dàng, chưa bao giờ nói lớn tiếng, bắt
gặp bạn nam sinh thì cô đỏ mặt ngượng ngùng, rụt rè e lệ, lịch sự
trang nhã, hệt như đuốc pháo hoa chưa nhuốm bụi trần gian. Duy