chỉ những lúc đối mặt với anh, cô mới nói năng lạnh lùng, lời lẽ
châm chọc. Đó chính là Diệp Phiên Nhiên, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh
xắn, dường như những khi không chịu đựng nổi đã kích thì nội tâm
cô trở nên ngang ngược và bướng bỉnh, tựa như hòn đá lạnh băng
giá.
Anh nhớ đến lời đánh giá về Diệp Phiên Nhiên của Trần Thần:
“Diệp Phiên Nhiên chẳng phải hoa, cũng chẳng phải ngọc ngà, cô ta
chỉ là hòn đá cứng nhắc lạnh lẽo!” Lời nhận định này quá đúng, cô
chính là hòn đá đập không vỡ nung không chảy.
Đấu võ mồm cùng Dương Tịch xong, thần kinh Diệp Phiên
Nhiên dần thả lỏng, thuốc say xe phát huy tác dụng rất nhanh. Cô
tựa người vào ghế xe, nhắm mắt, từ từ ngủ thiếp đi.
Ánh mặt trời mùa xuân xuyên qua kính chắn gió xoa dịu
gương mặt u uất của cô. Cô ngủ trông tựa như đứa trẻ sơ sinh, vẻ
mặt khoan thai, hơi thở đề đặn.
Chẳng rô mơ thấy gì, khẽ líu ríu thì thầm, chợt mở choàng mắt
phát hiện mình vẫn đang ngồi trên xe, không rõ tự bao giờ trên
người cô đã khoác chiếc áo măng tô đen tuyền.
Trên áo khoác còn lưu lại thoang thoảng mùi cơ thể anh xen lẫn
mùi thuốc lá nhàn nhã. Cô khẽ nghiêng đầu liền trông thấy chiếc áo
len cổ chữ V xám tro, trên cổ khoác chiếc khăn quàng màu xanh đậm
quá đỗi quen thuộc. Cô từng miệt mài đan từng mũi từng mũi len
dưới ánh đèn. Giờ thì dáng vẻ anh quàng nó trông cực kỳ xấu xí, khó
coi, hoàn toàn không xứng với phong cách của anh.
Trong khoang xe tĩnh lặng, giọng nam trầm lắng khẽ ngân nga: