Con tim cô bỗng chốc trở nên lạnh buốt, mím chặt môi, cô đưa
điện thoại cho anh: “Là Chung Ni!”
Dương Tịch liếc mắt nhìn cô, nhận lấy điện thoại, nói giọng
hàm hồ: “A lô, đang trên đường…Được, em yên tâm, không có việc
gì đâu!”
Đặt điện thoại xuống, Diệp Phiên Nhiên cởi chiếc áo măng tô
của anh ra, quay đầu lại, mắt dán vào quang cảnh lướt vút như bay
ra phía sau, điệu bộ cứng ngắc, xa lạ cảnh giác.
Giọng điệu Dương Tịch nghe điện thoại vừa rồi, dịu dàng thân
thiết, so với dáng vẻ lạnh lùng ưu sầu khi còn ở bên cô trước kia
hoàn toàn là hai người khác nhau.
Cô quên là hiện giờ anh là bạn trai của Chung Ni. Anh không
còn thuộc về cô nữa, bốn năm trước đã là như vậy.
Dương Tịch đút điện thoại vào túi áo, tay nắm chặt vô lăng, tập
trung lái xe.
Không khí ngột ngạt trong xe hạ đến mức thấp nhất, duy chỉ có
giọng ca Hoàng Phẩm Nguyên lặng lẽ xuôi dòng bao trùm khắp xe.
“Nỗi nhung nhớ về em cứ thế trôi từ ngày này qua ngày khác,
Nhưng nỗi cô đơn trong anh vẫn chẳng thể nào thay đổi.
Những giấc mộng đẹp, biết đến bao giờ mới lại xuất hiện?
Người yêu dấu ơi, anh rất muốn gặp lại em một lần…”