Giữa lúc không khí lặng lẽ trĩu nặng, chiếc xe đã ra khỏi tuyến
cao tốc, chậm rãi tiến vào thành phố S, hòa mình vào dòng xe qua lại
như mắc cửi.
Giữa chừng Diệp Phiên Nhiên nhận được điện thoại của Tiết
Sam, trò chuyện dăm ba câu thì cô ngắc điện thoại, vội vã nói với
Dương Tịch: “Cho em xuống ở con đường phía trước, có người đang
đợi em!”
Dương Tịch hiểu rằng “người” cô nói là ai, bàn tay nắm vô lăng
chợt siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng anh vẫn dừng xe theo
lời cô.
Diệp Phiên Nhiên bước xuống xe, vừa đặt gót chân đứng
xuống, chưa kịp nói lời nào thì Dương Tịch đã đạp chân ga, chiếc xe
lướt vút như tên lửa nhanh chóng biến mất nơi góc phố.
Cái gì mà “Không làm được người yêu, gặp lại vẫn có thể làm
bạn bè”. Như cô với Dương Tịch, có lẽ gặp mặt chi bằng đừng gặp!