Chương 47
………...*•♥•*………...
Mùa xuân đi qua, tiết trời nóng lạnh thất thường, không khí
lạnh vần vờ quẩn quanh, bắt đầu xuất hiện những cơn mưa dai dẳng
không ngớt, không khí ẩm ướt u ám lạnh lẽo.
Cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng khiến Diệp Phiên Nhiên phiền
muộn day dứt, cô không cẩn thận trúng ngay cơn cảm mạo, ho khan
không dứt như muốn lôi cả lá phổi ra mới thôi. Nhất là những đêm
cô ho dữ dội gần như chẳng tài nào chợp mắt.
Mấy ngày Tết về nhà ăn toàn những món có nước lèo, khó
khăn lắm gò má mới tròn trĩnh mịn màng, vậy mà giờ đây trở nên
hốc hác, gầy gò trắng tái, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi
thương cảm
Tiết Sam mời cô đi dùng bữa, cố gắng chọn món ăn thanh đạm,
còn cố tình chọn chè ngân nhĩ hầm hạt sen với gừng tác dụng nhuận
trường giảm ho. Diệp Phiên Nhiên hết sức uất ức, cũng rất đỗi hổ
thẹn, nói: “Thật ngại quá, lần nào cũng để anh trông thấy dáng vẻ
ốm đau bệnh tật của em, yếu ớt đến thổi bay, trông thật giống với
Lâm Đại Ngọc!”
“Dáng vẻ của em lúc này, khiến anh nhớ đến bài thơ của Lý
Thanh Chiếu: “Sợ lắm nhàn hạ ưu sầu, bao nỗi tâm tình muốn tỏ rồi
thôi. Gần đây thân thể hao gầy, cốt chẳng vì rượu hay bệnh tật, cũng
chẳng vì thu buồn.””