Kẻ nói thì vô tâm, người nghe luôn để tâm. Diệp Phiên Nhiên
khẽ kinh ngạc, lập tức cúi gằm, nói giọng không mấy tự nhiên: “Anh
học ngành mỹ thuật, không ngờ còn nghiên cứu thơ cổ đại nữa!”
“Đây gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!” Tiết Sam nhìn
cô khẽ mỉm cười: “Anh thích em lẽ dĩ nhiên phải tìm kiếm tiếng nói
chung chứ, bằng không, làm sao xứng với tài nữ tốt nghiệp khoa
Trung văn cơ chứ?”
Cậu nói hết sức chân thành tự nhiên. Luận bàn về tuổi tác, Tiết
Sam còn kém hơn cô hai tuổi, lòng nhiệt thành cùng sự ngưỡng mộ
của cậu dành cho cô chẳng chút nào che giấu, tuy khiến cô cảm động
nhưng lại chẳng thể nào nảy sinh sức cộng hưởng.
Diệp Phiên Nhiên càng ngày càng phát hiện ra mình không
biết yêu, không biết làm thế nào lao vào tình yêu. Có đôi lúc, cô
ngẫm nghĩ cảm thấy mình nhạt nhẽo vô vị. hai người gặp nhau, hẹn
họ, tìm hiểu nhau rồi bước vào giai đoạn yêu đương nắm tay, trao
nhau nụ hôn, lên giường… cứ theo trình tự mà làm, giống như trò
chơi điện tử trên mạng, lần đầu tiên là thủ tục đăng nhập, qua ải
trảm tướng, chẳng hề có sự nhiệt tình, chẳng hề có sự xao xuyến,
muốn yêu thì yêu, thích kết hôn thì kết hôn.
Từ năm ngoái đến năm nay, cô và Tiết Sam hẹn hò tìm hiểu
nhau cũng đã hơn hai tháng, tình cảm vẫn chưa có tiến triển. Cậu
đối xử tốt với cô, chu đáo với cô đến đâu cũng vẫn chẳng thể nào
khơi bùng được ngọn lửa.
Đây có lẽ được gọi là nỗi ám ảnh của người từng trải trong tình
yêu chăng? Lẽ nào biết bao người chẳng thể nào quên được mối tình
đầu. Bỏ qua khoảng thời gian đó, bỏ lỡ con người đó, sẽ rất khó
khăn để tiếp tục có được tình yêu.