Cô ký nhận xong mới sực nhớ hôm nay là ngày Lễ Tình nhân.
Người tặng hoa là Tiết Sam, trên tấm thiệp là chữ ký rồng bay
phượng múa của cậu.
Diệp Phiên Nhiên chìa tay ra nhận lấy, nặng quá, cô phải dùng
cả bàn tay kia để ôm lấy, liếc mắt đếm sơ, hơn 99 đóa hồng.
Cô vừa cắm xong bó hoa thì nhận được điện thoại của Tiết
Sam: “Nhận được hoa chưa? Có thích
“Cảm ơn!” Lần đầu tiên cô nhận được nhiều hoa hồng thế này.
Thời đại học, khi còn hẹn hò cùng Dương Tịch, anh chưa bao giờ
tặng hoa cho cô, Những người học ngành mỹ thuật, kiểu gì cũng vẫn
lãng mạn đa tình, biết rằng phụ nữ đều thích hoa, nhất là loại hoa
hồng tượng trưng cho tình yêu.
“Tối nay cùng ăn cơm nhé! Anh đã đặt chỗ rồi. Sấu giờ anh đến
đón em!” Cậu ôn tồn nói.
“Được rồi!” Cô đồng ý.
“Bệnh cảm mạo vẫn chưa khỏi chút nào sao?” Tiết Sam trước
khi gác máy vẫn không quên hỏi. Thứ Tư tuần trước cậu đi công tác,
mấy ngày không gặp nhau rồi.
“Khỏe nhiều rồi.” Diệp Phiên Nhiên nói nhưng không nhịn
được cơn ho.
Cậu chờ cô im lặng trở lại mới nói: “Anh có tìm cho em bài
thuốc dân gian, trị bệnh ho, nghe nói là khá công hiệu, tối nay đi ăn
sẽ nói với em!”