lanh, cậu khẩn khoản nhìn cô đăm đăm: “Nhờ bạn học ký túc xá
khuyên nhủ, khó khăn lắm anh mới can đảm viết cho em thư tình.
Từ sau khi em cự tuyệt thì anh chỉ đứng xa dõi theo bóng dáng em.
Chẳng ngờ rằng, vận mệnh đã đem em đến ngay trước mặt anh, anh
sẽ không để mình bỏ lỡ mọi thứ nữa. Hãy tin anh, anh sẽ ra sức cố
gắng đem lại hạnh phúc cho em!”
Đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn và nhiệt thành của cậu, con
tim cô rối như tơ vò, cô cất tiếng ho hắng hòng che đậy cảm xúc bản
thân.
“Em có một quá khứ rất khó quên, đúng không?” Cậu rất thận
trọng, dè dặt tìm từ ngữ biểu đạt để hỏi.
Diệp Phiên Nhiên sửng sốt, né tránh ánh mắt nồng nàn chân
thành của cậu, cô khẽ cúi đầu.
Tiết Sam nắm chặt lấy bàn tay đặt trên bàn, nói nghiêm túc:
“Anh bằng lòng chờ đợi, đợi đến khi em hoàn toàn quên quá khứ,
sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu!”
Lòng bàn tay cậu ấm áp, nhưng chẳng thể sưởi ấm được bàn
tay lạnh như băng của cô. Diệp Phiên Nhiên rất hối hận đã nhận
cuộc hẹn này. Khi một người thật lòng cho đi tất cả còn một người
vẫn chẳng thể nào đáp lại, ngoại trừ nỗi dằn vặt day dứt.
Khoảng thời gian sau đó, Diệp Phiên Nhiên vẫn cảm thấy
không ngon miệng, lòng cô thấp thỏm bất an, vốn dĩ không có khẩu
vị, còn may, có căn bệnh cảm mạo là cớ thoái thác.
Mãi tận khi về đến nhà thì đã mười giờ