“Cảm ơn anh!” Cô lại nói.
“Sao lại khách sáo thế?” Tiết Sam than thở: “Anh thực sự hi
vọng một ngày nào đó em sẽ không nói với anh hai từ này nữa!”
Đặt điện thoại xuống, Diệp Phiên Nhiên nhìn chăm chăm bó
hoa hồng nở rộ, ánh mắt chán nản rầu rĩ.
Từ khi quay về thành phố S, cô không hề gặp lại Dương Tịch.
Thành phố này, nói lớn cũng chẳng lớn, bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Nếu như thực sự không liên hệ với nhau thì thực sự trở thành người
xa lạ của nhau, lãng quên giữa biển người, có khi cả nửa năm chẳng
đụng mặt nhau một lần.
Lễ Tình nhân sau khi về nước, Dương Tịch sẽ trải qua cùng ai
đây?
Lễ Tình nhân rơi đúng vào thứ Bảy, người ngồi trong nhà hàng
chật cứng, không có chỗ
May mà Tiết Sam đặt chỗ trước, vẫn là chỗ ngồi tựa cửa sổ, cậu
biết cô thích vị trí này.
“Khi còn học đại học, tại phòng đọc sách trong thư viện, mỗi
lần trông thấy em ngồi ở hàng ghế sau cùng gần cửa sổ, vẻ mặt em
chăm chú, môi luôn nở nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ bình thản hòa
nhã. Ánh mặt trời giữa trưa hắt trên gương mặt em hệt như bức họa
nước. Mỗi buổi chiều thứ Sáu hàng tuần anh đều đến thư viện, lén
nấp vào một góc, chỉ cần được ngắm nhìn em thì anh đã thấy mãn
nguyện rồi!” Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt Tiết Sam sáng long