Diệp Phiên Nhiên chỉ để Tiết Sam tiễn đến trước nhà liền nở nụ
cười nói: “Tạm biệt, Tiết Sam, tối nay em rất vui, cảm ơn…”
“Lại nói cảm ơn sao?” Cậu ngắt lời cô, chau mày hỏi: “Anh cứ
ngỡ qua tối nay, sẽ có sự thay đổi!”
Cô mặt cắt không còn giọt máu, nụ cười trên bờ môi liền vụt
tắt, cắn chặt làn môi dưới.
Tiết Sam bước đến phía trước chụp lấy tay cô, để cô đối mặt
với chính mình. Diệp Phiên Nhiên thấy ngọn lửa rạo rực nóng bỏng
đến ngẹn người trong ánh mắt cậu, sau đó đầu cậu từ từ cúi xuống,
làn môi tựa sát lại gần…
Luồng hơi thở xa lạ của nam giới xộc thẳng lên mũi. Cô hoảng
hốt sợ hãi, đẩy mạnh cậu ra, bước chân chao đảo siêu vẹo, gần như
muốn vùng thoát khỏi cậu trong sự hoảng loạn.
“Xin lỗi!” Diệp Phiên Nhiên khẽ thở dốc, mắt nhắm nghiền,
không dám nhìn vẻ mặt cậu lúc này.
Tiết Sam đứng cách cô vài bước chân, sắc mặt chẳng dễ coi hơn
cô là bao. Đây là lần đầu tiên cậu trao cô nụ hôn nhưng lại bị cô kiên
quyết khước từ. Cậu cảm thấy ngượng ngập thất vọng ê chề, đứng
chết trân tại chỗ hồi lâu mới cất tiếng, giọng nói khàn khàn: “Rất xin
lỗi, vừa rồi anh quá kích động, làm em giật mình. Anh nên nhẫn nại
hơn một chút, cho em thêm thời gian…”
“Không, Tiết Sam, không phải do anh!” Diệp Phiên Nhiên hít
một hơi thật sâu: “Là em không đúng… chúng mình chia tay đi!”