chẳng hề đáp trả lại. Món nợ em không muốn có là món nợ tình
cảm. Quên em đi! Anh còn trẻ, xứng đáng tìm được người con gái
tốt hơn…”
Nghe Diệp Phiên Nhiên nói vậy, Tiết Sam biết rằng chẳng còn
gì có thể cứu vãn được nữa nhưng kỳ lạ thay, cậu hoàn toàn không
hận cô mà trái lại, cậu còn đề cao sự chân thành thẳng thắn của cô.
Chí ít cô không lừa gạt cậu, không đùa giỡn tình cảm của cậu. Từ
điểm này có thể nhận ra được cô là người phụ nữ trong sáng thiện
lương.
“Thực ra, em nói rất đúng, bản thân anh cũng không rõ tình
cảm anh dành cho em là sự mến mộ, cảm mến hay là tình yêu đích
thực. Hôm đó gặp lại em tại cửa hàng bách hóa, nỗi xúc động đã
xuất hiện trong anh, anh muốn bắt đầu theo đuổi em lại, muốn trải
nghiệm cảm giác hẹn hò yêu đương cùng em, để thỏa ý nguyện của
thời đại học!”
“Bất luận thế nào thì anh vẫn là người tốt, là em không có
phước phận, không xứng có được tình yêu của anh. Mong rằng có
thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình!” Diệp Phiên Nhiên nói
giọng chân thành, cảm kích tận đáy lòng sự rộng lượng tha thứ của
cậu.
“Vậy bọn mình còn có thể gặp nhau không?” Ánh mắt Tiết
Sam dịu dàng trở lại.
“Dĩ nhiên rồi, nếu như anh vẫn còn muốn làm bạn với em!”
Trong lòng Diệp Phiên Nhiên dấy lên cảm xúc trong sáng thanh
khiết. Hóa ra từ chối một tình cảm chẳng phù hợp với mình chẳng
hề khó khăn chút nào.