rượu chè, nam nữ ôm ấp cùng nhau khiêu vũ trông rất khó chịu. Lẽ
nào khi bước ra ngoài xã hội anh thay đổi rồi sao?
“Em…” Cô chuẩn bị sẵn can đảm nhưng không chuẩn bị sẵn
những lời cần nói.
“Chị à, có chuyện gì phải không?” Chung Ni cất tiếng gọi cô:
“Chị đợi một lát, em ra hành lang!”
Hồi sau, điện thoại tĩnh lặng cuối cùng đã vọng lại giọng nói
đầy vui vẻ thoải mái của Chung Ni: “Chị nói đi, em nghe đây!”
Diệp Phiên Nhiên đấu tranh hồi lâu mới cất miệng hỏi:
“Dương Tịch có đi cùng em không?”
“Đâu có, anh ta làm sao đi cùng với em được chứ?” Giọng
Chung Ni khoan thai hồn nhiên ngây ngô, không giống đang nói
dối.
“Hôm nay Lễ Tình nhân, anh ta… không phải bạn trai em
sao?” Cô gặng hỏi đến cùng, giọng run rẩy.
“Ai nói Dương Tịch là bạn trai của em?” Chung Ni cười khanh
khách ở đầu dây bên kia, giọng cười lanh lảnh hệt như tiếng chuông
bạc: “Chị à, chị nhầm rồi, anh ta chỉ là cấp trên của em, là đồng
nghiệp tại công ty chứng khoán!”
Diệp Phiên Nhiên ôm chặt lấy điện thoại, ngậm chặt miệng, hồi
lâu chẳng hó hé lời nào. Cô không phân rõ được tâm trạng mình lúc
này là kinh ngạc vui mừng hay tức giận phẫn nộ.