Khi Tiết Sam bỏ đi, cô vẫn đứng đó, mãi đến khi không còn
trông thấy bóng dáng cậu nữa mới chậm rãi quay người lại, một
mình bước đến bên cầu thang đen tối.
Diệp Phiên Nhiên trở về nhà, nằm trên giường, không nhúc
nhích cử động, đầu óc cô bắt đầu quẩn quanh với cái tên Dương
Tịch…
Tối nay, anh sẽ ở bên Chung Ni? Cô khẩn khoản muốn biết, dù
rằng kết quả cuối cùng đau thương hay là nỗi khó xử thì cô vẫn
muốn tìm kiếm đáp án, không muốn tiếp tục né tránh nữa không
muốn tự dối mình dối người nữa.
Diệp Phiên Nhiên bò dậy khỏi giường, bước đến bên phòng
khách, nhấn nút gọi điện thoại di động cho Chung Ni.
Tút tút tút…
Sự chờ đợi lúc này, là sự giày vò đến không ngờ, chẳng rõ mất
bao lâu đầu dây mới vọng lại tiếng “A lô”.
“Tiểu Ni, là chị!” Diệp Phiên Nhiên hít thở thật sâu, lấy hết can
đảm: “Giờ em đang ở đâu?”
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, giống như vũ trường disco, giọng
Chung Ni hòa cùng sự ồn ào xô bồ, nghe không rõ lắm: “Tối thứ
Bảy, ngoài đi vũ trường thì em còn có thể đi đâu nữa chứ?”
Thời đi học, Dương Tịch không thích đến vũ trường, anh
không có sở trường trong bất kỳ môn khiêu vũ xã giao nào, vả lại
anh còn cảm thấy rằng trong quang cảnh èn xanh đỏ chói lòi, cờ bạc