“Chị à, chị quen Dương Tịch, đúng không?” Chung Ni khẽ nói,
giọng rõ mồn một: “Anh ta chính là người bạn trung học mà chị nói
à?”
“Chị không quen anh ta!” Diệp Phiên Nhiên cắn môi, nói từng
câu từng chữ: “Chị chưa bao giờ quen anh ta cả!” Nói rồi cô vứt điện
thoại, quay về phòng ngủ.
Cô không bật đèn, lưng khẽ cựa bên bệ cửa sổ, cảnh tượng sau
khi trùng phùng Dương Tịch nổi lên trong tâm khảm cô…
Dương Tịch, vì sao anh làm em hiểu lầm? Rõ ràng có bao nhiêu
cơ hội nhưng anh chẳng giải thích đến một lần, giương mắt nhìn em
ghen tuông, nhìn em đau đớn, nhìn em thất vọng… Rốt cuộc anh
đang làm trò quỷ quái gì? Lẽ nào chỉ vì để báo thù? Vì muốn ghi mối
hận chia tay năm xưa mà cố tình lấy đứa em họ ra chọc giận em?
Lần này trở về, Dương Tịch thực sự đã thay đổi, không còn cộc
cằn xúc động, niềm nở ngây ngô cũng chẳng còn yêu hết mình. Anh
trở thành người thông minh sắc sảo, trở thành kẻ ngấm ngầm chịu
đựng, ứng xử giữ kẻ, hữu tình mà như vô ý hệt như đang trêu ghẹo
bỡn cợt, thăm dò cô.
Diệp Phiên Nhiên trăn trở trằn trọc hết lần này đến lần khác
trên giường, không tài nào đoán ra rốt cuộc Dương Tịch muốn làm
gì. Anh không xuất hiện nhưng đến phút cuối cùng vẫn làm con tim
cô đảo lộn…
Tối Lễ Tình nhân này trời định cô phải mất ngủ rồi. May mà,
mai là Chủ nhật, không cần phải dậy sớm đón xe buýt.