Mối tình đầu nồng nàn mãnh liệt, tựa như ngọn lửa rạo rực
bập bùng đốt cháy thiêu rụi tất thảy sự nhiệt thành trong cuộc sống,
chỉ còn sót lại đống tro tàn đổ nát, dù rằng còn vài đám lửa nhỏ rải
rác cũng vẫn rất khó có thể bén lửa lần nữa.
Hoặc có là, từ sau gặp lại Dương Tịch, khả năng châm lửa của
cô trở nên quá cao rồi ư?
Hẹn hò yêu đương cùng Tiết Sam, với Diệp Phiên Nhiên mà
nói, giống như xương gà, bỏ vào thì thương mà vương thì tội. Cô
nguyện đặt cả tâm trí cùng sức lực vào công việc, ngày tháng trở nên
bận rộn rối bời, căn bệnh cảm mạo kéo dài từ ngày này sang tháng
khác vẫn chẳng thể nào khá hơn được.
Hai tuần lễ trôi qua trong vô thức. Tối thứ Sáu, vì ho ngủ
không được, cô trằn trọc trăn trở dữ dội. Sáng hôm sau thức dậy, đôi
mắt thâm quầng, chiếc cằm gầy guộc, gò má hốc hác, ngắm nhìn
mình trong gương khiến cô chợt thấy xót xa thân mình.
Pha cốc sữa, ăn xong bữa sáng thì chuông cửa vang lên.
Diệp Phiên Nhiên bước đến mở cửa, chào đón cô là bó hoa
hồng to rực rỡ gần như bao phủ nửa cơ thể của người đứng ngoài
cửa.
Chàng trai trai trẻ tầm mười tám mười chín tuổi đang ra sức
ôm lấy bó hoa, thở dốc hỏi: “Có phải chị là Diệp Phiên Nhiên không
ạ?”