“Cơn gió mùa thu, từng cơn thổi nhè nhẹ.
Những hồi ức năm xưa lại hiện về trong anh.
Thật ra tận đáy lòng em đang suy nghĩ điều gì?
Cớ sao lại để cho anh gánh chịu kết cục này?
Người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ làm anh đau lòng?
Lúc anh cần đến em nhất thì em lại ra đi không một lời từ biệt.
Người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ làm anh đau lòng?
Tình anh trao cho em nhiều đến vậy, mà em lại chẳng cảm động chút
nào …”
Diệp Phiên Nhiên ngơ ngẩn lắng nghe, trong mắt chợt dấy lên
cảm giác đau đớn chua sót.
Ngồi thẳng người dậy, hồi chuông điện thoại vui tai khẽ vang
lên, cô dõi mắt kiếm tìm, âm thanh vang vọng ra từ túi áo măng tô
của Dương Tịch.
Dương Tịch đang lái xe, không tiện nhận điện thoại, anh ra ý
với Diệp Phiên Nhiên: “Nghe giùm anh đi!”
Diệp Phiên Nhiên ngần ngừ trong giây lát, cô thò tay vào túi
áo, lôi ra chiếc điện thoại của anh, hiện lên hai chữ Chung Ni chạy
nhảy trên màn hình màu xanh.