Cứ thế, tâm trạng cô hệt như người ngồi trên bàn đinh, chẳng
biết mình nên xuống nhà hay không.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, dưới tầng vọng lại tiếng còi
xe hơi. Diệp Phiên Nhiên đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới, một chiếc xe
hơi màu đen nhỏ nhắn đang đậu ngay trước ngõ.
Cảm giác của cô lúc này là leo lên lưng hổ khó xuống. Cô nói
lời chào tạm biệt với bố mẹ, tay xách hành lý rồi bước xuống nhà.
Xuống đến nơi, cô trông thấy Dương Tịch ngồi trong ghế lái,
tay châm điếu thuốc, chậm rãi hút.
Lần đầu tiên trông thấy anh hút thuốc đến nay đã tròn đúng
bốn năm nhưng động tác của anh trông tự nhiên thuần thục hơn rất
nhiều.
Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Tịch dập tắt đầu thuốc.
Quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng bình thản nói
hai từ: “Lên xe!”
Cũng chẳng rõ có phải vì đầu óc Diệp Phiên Nhiên mụ đi hay
không mà cô vâng lời mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh.
Tối qua sau khi chia tay nhau, giờ gặp lại anh, hoàn toàn là sự
ngẫu nhiên. Vả lại nếu cô thật sự thành thực với bản thân mình thì
tận đáy lòng xuất hiện cảm giác mừng thầm khó có thể che đậy, nhất
là khi cô trông thấy xe của anh không có người.
Dương Tịch khởi động xe rất thuần thục, nhanh chóng cho xe
chạy ra khỏi khu chung cư, phóng thẳng ra đường cái, chẳng mấy