CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU
Cố Tây Tước
www.dtv-ebook.com
12. Chương 11
Về nước được hai tuần mà Triệu Khải Ngôn vẫn không thể trấn an
được cảm xúc của mình. Anh biết rõ nguyên nhân là ở đâu nhưng lại không
thể nào làm gì được. Công việc ở Viện Nghiên cứu không khơi dậy được sự
nhiệt tình trong anh, chẳng qua vì phụ huynh yêu cầu nên anh mới làm việc
ở đó. Hiện tại, ngay cả công việc ở quán cà phê anh cũng không còn quan
tâm đến nữa.
Nhưng nếu mỗi ngày không trăm phương ngàn kế dùng công việc để
tiêu hao sức lực và làm cho chính mình không thể ảo tưởng được nữa thì
anh nghĩ mình nhất định sẽ không biết phân biệt tốt xấu mà tới quấy rầy cô.
Quả thực là mỉa mai, một người luôn được coi là thành phần có tài nhưng
không chịu làm việc không đàng hoàng giờ bởi vì mọi chuyện không được
như ý lại giúp anh cứu vãn được một chút hình tượng rường cột của nước
nhà.
Hai mươi phút trước, trợ lý nghiên cứu sinh đã mang hai giấy mời của
trường Đại học Y tới trước mặt anh, Khải Ngôn có chút uể oải. Anh đứng
dậy và tới sát bên song cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài ngựa xe như
nước, người đến người đi. Có bao nhiêu người vì theo đuổi danh dự hay
tiền tài nhất thời mà liều mạng vật lộn, nhưng Triệu Khải Ngôn anh lại
hoàn toàn không cần mấy thứ đó, anh cũng không cho rằng mình là người
thanh cao, chỉ là những thứ anh muốn người khác khó lòng mà hiểu được.
Mà hiện tại anh muốn gì thì đến ngay cả anh cũng khó có thể hiểu
được.