“Em chỉ cảm thấy chúng ta không cần phải cố tìm đề tài để nói.”
IT cười ha hả, “Đúng thế nhỉ!” Sau đó, anh ta liền toàn tâm toàn ý lái
xe.
Ở một nơi khác, một người đàn ông phong thái hiên ngang sau hai
mươi phút chơi Squash vô cùng nhuần nhuyễn đang ngồi dựa vào tường.
Anh phủ khăn lên mặt và gấp gáp thở, trong lòng uất ức khó trút ra
được. Khi anh không có ở đây, cô vẫn như cũ không hề tệ đi chút nào…
Triệu Khải Ngôn anh cho rằng anh có thể gây được ảnh hưởng gì tới cô ấy
cơ chứ? Mẹ kiếp, chỉ có anh là bị ảnh hưởng thôi. Thế mà anh lại còn giống
như một đứa ngốc liều mạng gấp gáp trở về.
Trong khoảng khắc nhìn thấy Nguyễn Tĩnh, một cảm giác tên là “đau
lòng” lại tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy cô sánh vai bên người khác, buồn bực
trong lòng anh lại càng thêm chồng chất. Anh vẫn nghĩ mình là người có đủ
bản lĩnh, vậy mà không ngờ chỉ cần đối mặt với Nguyễn Tĩnh là đã không
chịu nổi một đòn. Hơn nữa, sau đó, khi thấy cô vì một người đàn ông khác
tới gần mà trở nên thất thần, trong lòng anh càng cảm thấy buồn bực một
cách khó lý giải… Người đàn ông đó có điểm nào xuất sắc hơn anh?
“Sao thế? Mới có một lúc mà không đánh nữa sao?” Một giọng nói
trầm ổn mạnh mẽ của đàn ông vang lên, người vừa bước vào chính là huấn
luyện viên của trung tâm thể dục thể thao này.
Khải Ngôn dùng khăn lau mặt rồi đứng lên, “Chờ anh rồi mới bắt đầu
đấy.”
Người đàn ông phát hiện ra sự bất thường của anh, anh ta cẩn thận hỏi,
“Tâm trạng không tốt hả?” Lần đầu tiên anh ta trông thấy Triệu Khải Ngôn
có vẻ cáu kỉnh như thế.