điều gì đó nên có phần lúng túng. Thế nhưng hôm nay, Triệu Khải Ngôn
đang đứng ngay trước mặt cô, trông anh thẳng thắn và thong dong như thể
vĩnh viễn không có bất cứ thứ gì có thể làm anh rối loạn. Nguyễn Tĩnh thừa
nhận có thể do mình có trí tưởng tượng phong phú, nhưng cô cũng không
thể không nhận thấy Triệu Khải Ngôn quả thực là một người đàn ông rất
khó nắm bắt.
Nguyễn Tĩnh bỗng thấy có chút không biết phải cư xử thế nào với
người đàn ông từng trải thâm sâu tâm tư kín đáo này. Nhớ lại cảnh tượng
quỷ dị trong giấc mơ khi đó thật sự đã làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô…
Triệu Khải Ngôn giống như hoàn toàn không để ý đến Nguyễn Tĩnh
đang ở bên cạnh, anh với IT cùng nhau nói chuyện vài câu rồi sau đó gật
đầu cáo từ.
Nguyễn Tĩnh cảm thấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Không
ngờ Triệu Khải Ngôn còn chưa đi xa được năm thước thì có người lướt qua
anh đi về phía cô, người này chẳng phải ai khác mà chính là Tưởng
Nghiêm.
Anh ta đứng trước mặt cô rồi nói với vẻ lãnh đạm, “Hóa đơn của tôi
tôi sẽ tự thanh toán, tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy?”
“Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà.”
Tưởng Nghiêm bỗng lạnh lùng nói, “Chi phí cho bạn gái tôi, tôi vẫn lo
được.”
Nguyễn Tĩnh mất vài giây mới hiểu anh ta đang nói cái gì. Cô cảm
thấy mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thu được kết quả mong muốn,
“À, khoảng hai ba trăm thôi ạ.” Lúc thanh toán chung cô cũng không rõ là
hết bao nhiêu.
Tưởng Nghiêm rút ra bốn trăm đưa cho cô.