“Ôi, anh là người bận rộn, có duyên mới gặp được anh chứ muốn gặp
thì chắc gì đã gặp được.”
Nguyễn Tĩnh thấy hai người trò chuyện với nhau khá thân thiết, hẳn là
bạn bè quen biết đã lâu. Cô nghĩ mình cứ đứng xen giữa thế này thì cũng
bất tiện, hay là nên rút lui trước nhỉ?
“Nguyễn Tĩnh.” Anh chàng IT ưu tú chủ động giới thiệu hai người với
nhau, “Đây là đàn anh anh đã quen biết khi còn theo học ở Anh, Triệu Khải
Ngôn.”
Nguyễn Tĩnh mỉm cười, “Hân hạnh được gặp anh!”
Triệu Khải Ngôn nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu.
“Cô ấy là đối tượng xem mắt của em, Nguyễn Tĩnh.” Anh chàng IT ưu
tú nói. Nguyễn Tĩnh đương nhiên biết anh ta không cố ý đề cập tới chuyện
xem mắt vào lúc này, thế nhưng nói tới nó vào thời điểm hiện tại rõ ràng là
không đúng lúc. Nguyễn Tĩnh cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như
vậy, cô vô thức liếc mắt về phía Triệu Khải Ngôn. Đối phương lại chỉ bình
thản nói một câu, “Rất hợp đấy!”
Trong lòng Nguyễn Tĩnh bất chợt dâng lên một cảm giác mờ mịt khó
nói thành lời.
“Thật không ạ?” IT cười ha hả, “Còn anh thì sao? Em nghe nói gần
đây anh di chuyển liên tục, có phải anh đưa người yêu đi du lịch vòng
quanh thế giới không đấy?”
Triệu Khải Ngôn chỉ cười cười mà không gật cũng chẳng lắc.
Nguyễn Tĩnh nhớ tới câu nói, “Chúng ta vẫn là bạn phải không?” mà
Triệu Khải Ngôn đã nói với cô ngày đó, trong lòng thoáng hiện lên một
cảm giác kỳ quái, nó khiến cô cảm thấy hình như anh đang giấu diếm một