Gặp Tưởng Nghiêm ở đây quả thực có chút bất ngờ, anh ta luôn luôn
không thích tham gia các hoạt động khiến người ta phải đổ mồ hôi. Thời
còn đi học, Tưởng Nghiêm chỉ tham gia một số hoạt động diễn thuyết hoặc
các hoạt động đấu trí.
Nguyễn Tĩnh vốn định chờ bọn họ đi khỏi rồi mới tiến lên, kết quả là
chờ hơn ba phút rồi mà hai người kia hoàn hoàn không có dấu hiệu rời đi.
Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô đành tiến lên phía trước xem rốt
cuộc là có chuyện gì.
“Thực sự xin lỗi quý khách, chúng tôi không nhận tiền mặt ạ.”
Tưởng Nghiêm trầm ngâm, thẻ hội viên của anh chắc là để quên ở nhà
trọ, đúng lúc hôm nay đi ra ngoài lại quên không kiểm tra ví.
“Quẹt chung thẻ được không?” Một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang
lên.
Tưởng Nghiêm sững người quay đầu lại.
Nguyễn Tĩnh cười cười, “Thực khéo, Tưởng… sư huynh!”
Tưởng Nghiêm cau mày, miệng khẽ hừ một tiếng. Nguyễn Tĩnh cũng
không để ý. Chờ nhân viên trả lại thẻ xong, cô gật đầu chào Tưởng Nghiêm
và người bên cạnh anh ta. Đúng lúc này thì anh chàng IT ưu tú vừa mới từ
nhà vệ sinh đi tới, “Vận động hai giờ liền nên có hơi đói bụng, ta tìm chỗ
ăn cơm nhé?”
Nguyễn Tĩnh không phản đối. Cô chào tạm biệt Tưởng Nghiêm rồi
cùng anh chàng IT rời đi.
“Em biết người đó à?’