có kết quả không tồi chút nào. Hôm nay cô có hẹn dùng bữa với một anh
chàng là dân ưu tú trong giới IT*, người này đã cùng ăn cơm với cô trong
ngày hôm qua. Phải nói là không thể không hẹn. Sau khi Nguyễn Tĩnh nhã
nhặn từ chối mấy người, Nguyễn Chính đã tìm cô nói chuyện một lần, dùng
từ “nói chuyện” là đã quá uyển chuyển hàm xúc rồi, chỉ thiếu mỗi nước
ném gậy ra thôi. Lần này Nguyễn Chính còn nhấn mạnh rằng nếu không
phải vì cô không chịu tranh đấu thì đứa nhỏ Tưởng Nghiêm kia có lẽ đã
bằng lòng ở bên cô rồi, giờ thì không còn cơ hội nữa, người ta đã tự tìm đối
tượng cho mình, lại còn là một cô giáo dạy đàn dương cầm trong trường đại
học nữa, xét về khí chất thì Nguyễn Tĩnh cũng chỉ có thể xem như đàn
violin mà thôi.
(*IT: Công nghệ thông tin.)
Nguyễn Tĩnh buồn rầu, “Con thích tiếng đàn violin, trầm ấm mà sâu
sắc.”
Nguyễn Tĩnh ôm đầu đi ra, trong lòng có chút buồn phiền và oán trách
Tưởng Nghiêm, tự tìm đối tượng thì tự tìm đối tượng, sao lại còn liên lụy
đến cô làm gì?
Vào một buổi trưa giữa tháng, Nguyễn Tĩnh cùng anh chàng IT ưu tú
kia sau khi chơi bóng xong liền rời khỏi trung tâm thể dục thể thao. Đây là
lần thứ tư hai người gặp nhau, cô cảm thấy… không có cảm giác đặc biệt
nào cả. Anh chàng IT này có vẻ cũng bị bắt buộc phải đi xem mặt, hai
người cùng chung hoàn cảnh nên thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài hoạt
động một chút để tránh rắc rối từ phía gia đình.
Lúc Nguyễn Tĩnh đang muốn quẹt thẻ hội viên để rời khỏi đó thì kết
quả lại thấy Tưởng Nghiêm ở quầy thanh toán. Anh ta đi cùng với một mỹ
nữ da trắng như tuyết, khí chất rất xinh đẹp nhu mì. Phản ứng đầu tiên của
Nguyễn Tĩnh là, đàn dương cầm ơi là đàn dương cầm!