Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng mà không nói gì thêm.
Triệu Khải Ngôn cảm thấy mình bị bức ép đến mức không còn giữ
được chừng mực nữa, anh ngông cuồng muốn cô giữ anh lại. Tâm trạng của
Triệu Khải Ngôn bỗng nhiên rơi xuống đáy vực, anh không kiềm chế được
mà hỏi cô một câu, “Em có muốn nói gì với tôi không?”
Nguyễn Tĩnh phải thừa nhận Triệu Khải Ngôn mặc dù đã gây khó
khăn cho cô nhưng cô không hề có ý bài xích anh, “Chúc anh thuận buồm
xuôi gió, à, còn nữa, hẹn gặp lại!”
Giới hạn dường như đã được tạm thời vạch rõ. Triệu Khải Ngôn đau
đớn đến mức phải hít sâu một hơi. Anh lại liên tục nhắc nhở bản thân
không nên làm cho mình càng thêm không còn đường lui.
“Nguyễn Tĩnh…” Anh nghe thấy chính mình đang khẽ gọi tên cô
nhưng không biết giãi bày cảm giác rối loạn phức tạp này thế nào, cuối
cùng, anh chỉ bình thản nói ra một câu, “Hẹn gặp lại!”