“Nhờ anh cảm ơn Triệu Lâm giúp tôi nhé!” Nguyễn Nhàn nhớ tới việc
mình và Triệu Lâm đã từng bàn bạc về việc tặng rượu này rồi, chỉ không
ngờ Triệu Khải Ngôn lại đồng ý làm việc đó. Khi Nguyễn Nhàn dẫn Triệu
Khải Ngôn vào phòng khách, cô còn tranh thủ ra dấu chữ V với Nguyễn
Tĩnh đang đứng nguyên ở cửa phòng bếp ăn táo.
Nguyễn Nhàn bình thường vẫn tùy tùy tiện tiện nhưng khi đối mặt với
người mình ngưỡng mộ trong lòng thì tay chân cũng bớt phóng túng đi ít
nhiều, hiếm khi thấy cô có chút vẻ thục nữ như thế.
Nguyễn Tĩnh cắn một miếng táo, cô đi tới bàn ăn và cầm ly sữa tươi
mang vào phòng bếp rồi đi ra vườn hoa để không làm phiền đến hai người
đang lịch sự nói chuyện với nhau.
Sau đó, khi chiếc Lexus màu đi khỏi thì Nguyễn Tĩnh cũng vừa gặm
xong trái táo và uống xong ly sữa. Một lúc sau thì di động của cô đổ
chuông.
Nguyễn Tĩnh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô nghĩ ngợi một lúc
rồi mới nhận điện, “Anh đang lái xe à?”
“Không, tôi đang đứng ở ven đường.” Đối phương lẳng lặng mở lời,
“Nguyễn Tĩnh, chúng ta vẫn còn là bạn phải không?”
Nguyễn Tĩnh khẽ thở dài, “Chúng ta vẫn luôn là bạn mà.”
Triệu Khải Ngôn cười khổ. Nếu có đủ can đảm, anh sẽ nói thẳng rằng
tôi không muốn dừng lại ở quan hệ bạn bè này đâu, mối quan hệ kiểu này
không cách nào khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc. Đến khi cả hai đều tưởng đối
phương đã cúp máy thì Khải Ngôn lại nhịn không được mở miệng,
“Nguyễn Tĩnh, ngày mai tôi sẽ đi Anh.”