Một lúc lâu sau Nguyễn Tĩnh mới nghe thấy chính mình trả lời rất rõ
ràng, “Biết nhưng không quen.”
Hai người vừa đi tới chỗ dừng xe thì anh chàng IT đột nhiên hướng về
một phía mà gọi, “Khải Ngôn!”
Bên cạnh một chiếc xe thể thao màu đen cách đó không xa có một
bóng người khôi ngô tuấn tú, người đó chẳng phải Triệu Khải Ngôn thì còn
ai vào đây?
Nguyễn Tĩnh đang định chui vào xe liền bất giác dừng lại, cô nhất thời
có chút ngẩn ngơ, anh đã về rồi sao?
Triệu Khải Ngôn dường như còn kinh ngạc hơn cả cô. Bắt gặp ánh
mắt của Nguyễn Tĩnh, trong đôi mắt đen ấy liền xuất hiện bao nhiêu điều
sâu thẳm nói không nên lời, thế nhưng chỉ vài giây sau, anh lại bước tới với
nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Nguyễn Tĩnh trông thấy dáng vẻ thong dong phóng khoáng của anh thì
sự mất tự nhiên trong cô cũng nhanh chóng bị thu hồi lại hết. Thực ra đó
chỉ là một giấc mộng xuân, cô cần gì phải ngại ngùng khi gặp mặt? Nhưng
mà, Nguyễn Tĩnh liên tục thở dài trong lòng, quả thực có chút xấu hổ, nhất
là khi Triệu Khải Ngôn càng lúc càng đến gần thế này, cô lại có cảm giác
mình đã… xâm phạm đến anh.
“Đã lâu không gặp!” Nguyễn Tĩnh không biết lời chào khách sáo này
là dành cho cô hay cho người bên cạnh.
“Lâu rồi không gặp, anh tới chơi bóng ạ? Đúng lúc em và bạn em phải
đi rồi, nếu không thì đã có thể đấu với anh một trận, thật tiếc quá!”
“Lúc nào cũng có cơ hội mà.”