“Không cần nhiều như vậy đâu.”
Trên mặt Tưởng Nghiêm đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta đang muốn
nói gì đó thì Triệu Khải Ngôn đã điềm tĩnh quay lại và nhận tiền thay cho
một người còn đang do dự. Anh lịch sự mỉm cười, “Tôi có thể trả chung
một chút chứ, A Tĩnh?” Không chờ Nguyễn Tĩnh định thần lại, anh trực
tiếp rút ra hai trăm rồi trả lại hai trăm cho Tưởng Nghiêm.
Nguyễn Tĩnh không biết phải ứng phó với tình huống trước mắt thế
nào. Mãi đến khi Tưởng Nghiêm rời đi cô mới nghe được có người hỏi,
“Anh biết Nguyễn Tĩnh à?”
Trong giọng nói bình tĩnh của Triệu Khải Ngôn còn mang theo ý cười,
“Chỉ là bạn bè thôi, cậu không cần suy nghĩ nhiều.”
Khi Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thì trái tim đột nhiên nảy lên một
nhịp. Đôi mắt sâu thẳm kia vào lúc này đang đặt trên người cô.
Nguyễn Tĩnh và IT cùng trên đường trở về nhà, người ngồi ghế lái liên
tục nói về Triệu Khải Ngôn.
“Bên cạnh anh ấy luôn không thiếu những nhân vật muôn màu muôn
vẻ, cô gái khiến anh ấy xem trọng không biết là thần thánh phương nào?”
Nguyễn Tĩnh không hé răng nửa lời. Trên thực tế, cô và Triệu Khải
Ngôn không hẳn là quen thân đến độ có thể bình luận về đời tư của anh.
“Con mắt nhìn người của Triệu Khải Ngôn luôn luôn cao thâm đến
mức biến thái. Khi bọn anh còn học chung, anh ấy tuy là người rất hào
phóng tốt tính nhưng lại là người khó hầu hạ nhất đấy.”
IT ngoái đầu lại nhìn, anh nhận thấy Nguyễn Tĩnh không chú ý đến
câu chuyện, “Sao thế?”