Nguyễn Tĩnh dựa vào lan can nhìn mặt biển sóng êm gió lặng, “Không
ngờ còn có thể được đi du lịch cùng anh.”
“Lúc nào chẳng có chuyện bất ngờ xảy ra.”
“À.” Nguyễn Tĩnh cười cười rồi không nói tiếp nữa. Tưởng Nghiêm
đứng một lúc rồi rời đi.
Nguyễn Nhàn mỉm cười cúp điện thoại rồi đi tới trước mặt Nguyễn
Tĩnh, “Đoán xem ai sắp tới đây nào?”
Nguyễn Tĩnh không chút hứng thú hỏi lại, “Ai?”
“Em đó, thật chẳng thú vị gì hết!” Sau đó, cô hưng phấn đưa ra đáp án,
“Triệu Khải Ngôn!”
Nguyễn Tĩnh đột nhiên có chút mất tự nhiên. Từ trước tới nay, trong
lòng cô luôn đan xen hình ảnh một Triệu Khải Ngôn vừa xa lạ lại vừa quen
thuộc như một người bạn, nhưng mà từ lúc không hiểu vì sao anh lại trở
thành đối tượng trong giấc mộng xuân đầu tiên của mình, mỗi lần nghĩ đến
cô đều có chút ngượng ngùng, lại càng không nói đến chuyện gặp nhau mặt
đối mặt.
Nguyễn Minh Huy đến nhờ Nguyễn Tĩnh chụp cho vợ chồng anh mấy
kiểu ảnh. Nguyễn Tĩnh ngây ngốc cầm máy ảnh và chụp mấy tấm với tâm
trạng không tập trung chút nào.
Đúng lúc này thì có một chiếc xe màu đen lao nhanh về phía bọn họ.
Người ngồi trên xe bẻ lái thành một đường trông rất đẹp mắt rồi dừng lại.
Nếu người lái không phải là Triệu Khải Ngôn thì người ta sẽ cho rằng đó là
một trò đùa nguy hiểm, nhưng đối với một người từng chơi đua xe những
hai năm rưỡi mà nói thì cách thức điều khiển như vậy có thể nói là rất ôn
hòa.