“A, không sao ạ.”
“Hôm qua tôi nhận được điện thoại từ Bắc Kinh. Ảnh chụp lần trước
hình như có hiệu quả khá tốt, đã vượt qua vòng loại rồi. Bọn họ muốn
chúng ta lại tới đó một chuyến, đương nhiên cũng có thể gửi thẳng ảnh tới
đó luôn. Em định thế nào?” Khải Ngôn cảm thấy đề tài này khá an toàn và
giấu kín được cảm xúc riêng tư.
“Vậy em sẽ gửi thẳng ảnh tới đó, đỡ phải đi lại phiền phức ạ.”
“Cũng được.”
Nói đến đây, Nguyễn Tĩnh do dự đề xuất, “Lần này em sẽ tìm người
mẫu ở Học viện Nghệ thuật, đỡ làm mất thời gian của anh ạ.”
Khải Ngôn khẽ chớp mắt rồi lập tức cười nói, “Được thôi.”
Lúc này Nguyễn Nhàn đã tới gần, “Đợi lát nữa cập bến chúng ta cùng
đi ăn cua nhé, bốn người mình nhé!” Cô đưa tay chỉ chỉ về phía Triệu Lâm
đang đánh bài tú lơ khơ cùng mọi người ở phía sau.
Nguyễn Tĩnh vô tư trả lời, “Tùy chị!”
Bảy giờ tối, sau khi để hành lý trong khách sạn, mọi người đều tùy
nghi di tản. Nguyễn Tĩnh tắm rửa xong đi ra thì không thấy Nguyễn Nhàn
còn ở trong phòng, chị ấy có lẽ không chịu nổi đã chạy đi trước rồi.
Nguyễn Tĩnh vừa mới tới hành lang liền nhìn thấy Triệu Khải Ngôn đang
dựa vào cánh cửa ở phía đối diện và nói chuyện với một cô giáo.
Khi đi qua hai người bọn họ, Nguyễn Tĩnh nghe thấy Triệu Khải Ngôn
nói với cô giáo, “Xin lỗi, để lần sau nhé!” Anh nói với thái độ rất ôn hòa
thân mật rồi đi theo phía sau Nguyễn Tĩnh, hai người cùng nhau bước ra
ngoài.