Từ trên xe đi xuống, ngoài Triệu Khải Ngôn còn có cả Triệu Lâm.
Toàn bộ một vòng giáo viên công chức đều nhìn về phía tuấn nam mỹ
nữ vừa từ chiếc xe thể thao chui ra. Nhận ra người quen, có mấy người đã
cùng Nguyễn Nhàn đi tới chào hỏi. Nguyễn Tĩnh chỉ đứng nguyên tại chỗ
mà không hề tới góp vui.
Hôm nay Khải Ngôn mặc một chiếc sơmi màu trắng giản dị, trông anh
rất đẹp trai phóng khoáng. Từ lúc xuống xe, ánh mắt của anh phần lớn đều
chú ý tới Nguyễn Tĩnh. Trông cô có vẻ lạnh lùng, anh không nên tới đây
phải không? Nhìn biểu hiện của cô thì xem ra cô không biết trước chuyện
này.
Anh chàng giáo viên thể dục đi tới bên cạnh Nguyễn Tĩnh rồi cất
giọng trêu đùa, “Xem ra là một tay thể thao thiện nghệ đấy, dừng xe mà
cũng kiêu ngạo như vậy.” Anh ta tự nhận mình đã gặp qua không ít người
xuất sắc nhưng người đàn ông khí thế khắp người trước mắt vẫn không
khỏi khiến anh ta có vài phần nể trọng.
Sau đó, Nguyễn Tĩnh nghe Triệu Lâm nói chuyện với Nguyễn Nhàn,
“Vốn Khải Ngôn không muốn đi đâu, vị Đại phật tôn quý này khó mời lắm.
Sau nhờ tớ quấn lấy cả nửa ngày và lấy cớ là tớ không lái xe được nên mới
đi đấy, may mà về mặt này Khải Ngôn rất rộng lượng.”
Nguyễn Nhàn nói thẳng, “Vất vả vất vả rồi!”
Náo nhiệt qua đi, theo lộ trình thì bọn họ sẽ đi ca-nô nhưng lần này
Nguyễn Nhàn đã mạnh tay thuê hẳn một chiếc du thuyền cỡ vừa.
Vừa mới lên thuyền thì đã có người ngồi xuống bên cạnh Nguyễn
Tĩnh. Cô còn tưởng là vị giáo viên thể dục kia, khi ngẩng đầu lên mới phát
hiện hóa ra là Triệu Khải Ngôn.
Khải Ngôn lơ đãng hỏi, “Tôi ngồi đây không sao không?”