Nguyễn Nhàn cũng không tỏ ra quá mức hung ác, nếu chỉ có một mình
Nguyễn Tĩnh thì có lẽ cô đã trực tiếp vung quyền lên rồi.
Lúc này Triệu Khải Ngôn mới đứng dậy, “Tôi xin phép đi trước!”
Không đợi đám người trả lời, người đã cất bước đi về phía khách sạn, để lại
đằng sau hai người đang kinh ngạc và một người vẫn còn đang ngơ ngác.
Triệu Lâm có chút khó hiểu, “Khải Ngôn làm sao vậy nhỉ?”
Nguyễn Nhàn thì liếc mắt nhìn Nguyễn Tĩnh một cái, “Hai người có
mâu thuẫn à?”
Nguyễn Tĩnh cúi đầu không đáp.