Nước lạnh xối vào cơ thể, Khải Ngôn mở mắt ra. Cảnh tượng mông
lung thoáng hiện ra trước mắt, hồi ức bị kìm nén dần dần quay trở lại. Cơ
thể lần thứ hai không khống chế được lại nóng lên, anh tùy tiện vò vò mấy
sợi tóc, vẻ mặt có chút đờ đẫn như đang xác nhận lại hành vi điên cuồng ở
bến tàu. Anh xòe bàn tay phải ra, dòng nước theo đó chảy xuống, anh chậm
rãi nắm chặt tay lại. Khi buông tay ra một lần nữa, trong ngực anh lại dâng
lên một cảm giác buồn bã mất mát khó hiểu. Một lần vui vẻ không phải là
thứ anh mong muốn, thứ anh muốn chính là mối quan hệ lâu dài và sâu sắc
hơn cơ. Thế nhưng ngày hôm nay anh đã không để ý tới hậu quả mà cố tình
làm bậy, Nguyễn Tĩnh chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về anh, hoặc có lẽ cô
đã chán ghét anh rồi.
Anh hy vọng hết thảy chỉ là giấc mơ. Thế nhưng, nếu đó thực sự chỉ là
giấc mơ thì anh lại cảm thấy không cam lòng. Khải Ngôn chua xót nghĩ
chính mình đang tự chui vào một cái vòng luẩn quẩn.
Mặc quần áo chỉnh tề xong và đi ra ngoài thì đã gần mười giờ, anh vừa
mới đóng cửa phòng liền bắt gặp ngay ánh mắt của người vừa đi tới. Khải
Ngôn hoàn toàn không ngờ lại nhanh chóng chạm mặt với Nguyễn Tĩnh
như vậy, trong lòng anh không khỏi chấn động.
Nguyễn Nhàn đi bên cạnh mở miệng trước tiên, “Khải Ngôn, anh vẫn
chưa ăn cơm à? Các cửa hàng bên ngoài đã đóng cửa cả rồi, em có mang về
một ít thức ăn, nếu anh không chê thì dùng tạm cũng được.”
“Không, cảm ơn! Tôi tới nhà ăn của khách sạn cũng được!” Khải
Ngôn uyển chuyển từ chối, ánh mắt vô thức hướng về phía Nguyễn Tĩnh,
đối phương không có bất cứ hành động gì khiến ngực anh đau đớn không
ngừng.
Nguyễn Tĩnh gật đầu chào rồi mở cửa đi trước vào phòng.