“Khải Ngôn, nghe nói anh biết điều khiển ca nô phải không ạ? Theo lộ
trình thì ngày mai chúng ta sẽ đi tới một hòn đảo nhỏ, em với Triệu Lâm,
còn có A Tĩnh nữa, bốn người chúng ta đi ca nô tới trước nhé? Những
người còn lại thì đi thuyền cũng được. Anh thấy thế nào? Liệu có làm phiền
anh không ạ?”
“Không đâu.” Khải Ngôn thờ ơ đáp lại một tiếng.
Sau khi Nguyễn Nhàn chào tạm biệt, Khải Ngôn vẫn đứng ở hành lang
một lúc lâu rồi mới cất bước tới nhà ăn ở dưới tầng.
Ngày hôm sau, mọi người tập trung thành một đoàn rất đông ở đại
sảnh khách sạn. Sau khi Nguyễn Nhàn phân công công tác xong, đoàn
người bắt đầu chia ra hoạt động. Nguyễn Nhàn kéo Triệu Lâm đi thuê ca nô
với cô, Nguyễn Tĩnh trở về phòng lấy hành lý.
Khải Ngôn đứng cạnh Nguyễn Tĩnh thấp giọng nói, “Tôi giúp em.” rồi
im lặng đi đằng trước.
Đêm qua trời mưa nên nhiệt độ hôm nay đã hạ thấp xuống một chút,
cửa sổ hành lang được mở rộng, gió từ bên ngoài ùa vào làm người ta có
cảm giác man mát. Nguyễn Tĩnh nhìn bóng lưn thẳng tắp và tư thái thong
dong của người đàn ông trước mặt.
Nguyễn Tĩnh đã học thêm học nếm trong suốt chương trình học nhiếp
ảnh năm năm của mình nên có chút chuyên nghiệp trong việc quan sát dáng
người. Một người như Triệu Khải Ngôn có sức hấp dẫn khiến người ta
không thể phủ nhận được sự tồn tại của anh, hơn nữa, càng lại gần sẽ càng
cảm nhận được chất men say nồng nàn… Cho nên cô mới không đành lòng
nặng lời trách móc anh? Có phải cô đã bị ảnh hưởng bởi thứ men say này
mà tạo ra không ít sai lầm?
Nguyễn Tĩnh lắc đầu cười khổ, bề ngoài có vẻ hợp tình hợp lý nhưng
thực ra lại có trăm ngàn chỗ sơ hở.