Khải Ngôn đã đi trước khởi động thuyền. Người gây mất thời gian
không nói thêm gì nữa mà chỉ nhanh chóng đi tới.
Mọi người tới đảo vào lúc giữa trưa. Nguyễn Nhàn đề nghị ăn đồ
nướng, đương nhiên không có ai phản đối, một vài người là không dám, ví
dụ như đám giáo viên công chức, một số người thì không quan tâm, ví dụ
như Nguyễn Tĩnh.
Vào thời gian tự do hoạt động, Nguyễn Tĩnh liền đi thăm thú cảnh vật
quanh đây trước tiên. Đó là thói quen được hình thành từ nhiều năm đi du
lịch của cô. Khi xuyên qua lùm cây tới bên hồ, cô phát hiện đàn dương cầm
cũng đang từ từ tiến lại. Đang muốn chuyển sang đường khác thì người kia
đã gọi cô, “Nguyễn Tĩnh, từ từ đã!”
Chỉ đích danh tên họ, giọng nói trong trẻo, muốn giả vờ không nghe
thấy cũng không được, Nguyễn Tĩnh cười cười và nghiêng người hỏi, “Cô
giáo Thích có việc gì à?”
Thích Tần lưỡng lự một hồi mới nói, “Ngại quá, cô có thể giúp tôi một
chút được không… Vòng tay của tôi bị rơi xuống nước.”
Nguyễn Tĩnh nhíu mày và không thể không bước lại, nhìn mực nước
thì không thể biết nông sâu thế nào, “Vòng tay gì vậy, hay là cô mua cái
khác đi?”
Thích Tần lắc đầu, “Cái này là của người khác tặng cho tôi, chỉ có một
cái như thế thôi.”
Nếu không có gì bất ngờ thì “người khác” hẳn là người nào đó rồi.
Nguyễn Tĩnh trầm ngâm, “Hồ nước này tuy trong suốt có thể nhìn thấy đáy
nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì rất sâu đấy.”
Thích Tần cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng nhưng đây là
món quà đầu tiên mà Tưởng Nghiêm tặng cho cô, cô không muốn rời bỏ nó