Nguyễn Tĩnh vô thức dừng chân lại. Cô nhận thấy mình có chút do dự
không dám tiến lên. Nguyễn Tĩnh đang ngó nghiêng xung quanh thì người
đó dường như có linh cảm liền xoay người lại.
Triệu Khải Ngôn đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình thản lãnh đạm
như vừa nhìn thấy một người bạn bình thường. Sau đó,Triệu Khải Ngôn gật
đầu với cô rồi cùng bạn bè rời đi.
Nguyễn Tĩnh lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Cô bạn bên cạnh đưa nước cho
cô, “Hiếm thấy nên lạ à? Cứ thấy trai đẹp là nhìn chằm chằm thế.”
Nguyễn Tĩnh lơ đãng mỉm cười, “Tớ cũng chẳng còn cách nào, người
đẹp trai như thế rất hiếm gặp.”
Cô bạn lại gật đầu tán thành, “Đúng là hiếm có. Không biết hẹn anh ta
chơi bóng thì anh ta có nể mặt không nhỉ?”
Nguyễn Tĩnh đã đi ra ngoài, “Vậy chúc cậu may mắn!”
Bổn lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai*.
(*Bổn lai vô nhất vận, hà xử nhạ trần ai: Nghĩa là: “Vốn là không có
vật chi, đâu cần phải sợ bụi trần”, đây là một câu trong kinh Phật, đại khái
là trong lòng không vướng bận thì sợ gì bụi trần dính vào người.)