công việc, hai người bọn họ rất ít khi chạm mặt, sự việc hôm nay xem như
rất hiếm khi xảy ra.
Tưởng Nghiêm nhìn cô một cái, “Ông nội bảo tôi đưa cô tới trường
làm quen một chút.”
Bởi vì câu này mà tâm tình của Nguyễn Tĩnh bỗng có chút kích động,
“Tôi nghĩ không cần. Tôi không định làm giáo viên.”
“Không phải là giáo viên, mà là học một vài công việc hành chính.”
Nguyễn Tĩnh cân nhắc một chút nhưng vẫn từ chối, “Tôi không thích
làm việc ở trường học. Chuyện này tôi sẽ tự nói với ông nội, anh không cần
cảm thấy khó xử.”
Tưởng Nghiêm nhìn cô rồi cuối cùng gật gật đầu, “Vậy cũng tốt!” Anh
cầm lấy chìa khóa xe đang nằm trên bàn ăn rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau này Nguyễn Tĩnh có hỏi Nguyễn Nhàn về mọi chuyện ở trường
học thì được biết Nguyễn Nhàn phụ trách vấn đề tài vụ của trường, còn
Tưởng Nghiêm thì làm chức phó giám đốc. Tuy Nguyễn Nhàn rất không
hài lòng với việc này nhưng ông nội luôn tỏ rõ quan điểm vị trí này vốn là
của Nguyễn Trân Hoa, việc con nuôi của cô ấy kế thừa vị trí này cũng
không có gì phải bàn cãi. Nguyễn Nhàn không cách nào khác đành phải
chấp nhận chuyện này.
Nguyễn Nhàn luôn bắt ép em gái làm việc ở trường nhưng Nguyễn
Tĩnh đã nói rõ lần này cô sẽ ở nhà một thời gian dài nhưng tuyệt đối không
làm việc ở trường học.
“Sớm muộn gì ông nội cũng sẽ bị em làm cho tức chết mà thôi.”
Nguyễn Nhàn nói với vẻ bất lực, “Chẳng có chút chí khí nào cả.”