“Khi còn sống ba luôn nói em muốn làm gì thì làm cái đó, em chỉ sống
dựa trên di chúc của ba thôi mà.”
“Thối thật đấy!” Nguyễn Nhàn lại nhớ tới một chuyện, “Gần đây mẹ
đang tìm mối cho em đấy, bà ấy sợ em lại đi mất hút thêm một năm nữa,
muốn gặp con gái lại phải gọi năm lần bảy lượt mới về. Em tự coi chừng
đi!”
“Phiền thật! Nhưng mà em định cả đời này sẽ không kết hôn đâu.”
Nguyễn Nhàn hừ một tiếng, “Chị không tin nếu Tưởng Nghiêm cầu
hôn em mà em không đồng ý.”
Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, “Không đâu!”
Năm mười chín tuổi, lần đầu tiên Nguyễn Tĩnh biết mình có một
người cô, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tưởng Nghiêm. Vào lúc đó,
không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhất kiến chung tình không
thể dứt ra được.
“Em thấy Triệu Khải Ngôn là người thế nào?” Nguyễn Nhàn đột ngột
thay đổi chủ đề.
“Cũng được!” Nguyễn Tĩnh nhanh nhẹn tiếp thu đề tài mới.
“Mỗi lần em nói “cũng được” thì đều là nói qua quít cho xong.”
Nguyễn Nhàn kéo cô xuống lầu, “Chị hỏi Triệu Lâm rồi, anh ta chưa có
bạn gái đâu.”
Nguyễn Tĩnh phát hiện được một chút manh mối, “Chị có ý với anh ấy
hả?”
“Phải!” Từ trước đến nay Nguyễn Nhàn luôn là người thẳng thắn,
“Đáng tiếc là người này không dễ tiếp cận và có cảm giác khó nói chuyện.”