Đúng thế, anh không nói Nguyễn Tĩnh là bạn gái bởi vì cô không nói
nên anh không dám nói lung tung.
Khải Ngôn tỏ vẻ kiên quyết, “Dù thế cũng không được!”
Người bạn nghi ngờ trong chốc lát rồi bật cười thành tiếng, “OK, hiểu
rồi!”
Trận bóng diễn ra chưa bao giờ nhuần nhuyễn như thế. Quá trình hợp
tác cùng Nguyễn Tĩnh khiến cả người Triệu Khải Ngôn cứ phấn chấn
không dứt. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong khi Khải Ngôn vẫn còn có
chút chưa thỏa mãn. Anh phát hiện chỉ cần ở bên Nguyễn Tĩnh là anh rất dễ
dàng thành nghiện.
Nguyễn Tĩnh cầm chiếc khăn bông trên ghế rồi lau lau mồ hôi trên
mặt. Cô mở bình nước uống hai hớp rồi rất tự nhiên đưa cho Triệu Khải
Ngôn đang ở bên cạnh, “Trà hoa cúc thanh nhiệt giải nóng đấy!”
Biết Nguyễn Tĩnh không có ý gì mờ ám nhưng Triệu Khải Ngôn lại vô
cùng hưởng thụ niềm vui thầm kín kiểu này.
“Mình ăn cơm trưa với nhau nhé?”
Nguyễn Tĩnh gật đầu mà không cần suy nghĩ, “Được ạ! Có điều đừng
ăn món Hàn Quốc nhé!”
Khải Ngôn cười nói, “Về mặt này chúng ta luôn luôn không có bất
đồng nhỉ.”
Trận đấu kết thúc, bốn người chào hỏi nhau rồi Nguyễn Tĩnh và Triệu
Khải Ngôn kẻ trước người sau lái xe rời đi.
Khi xe đi được một quãng xa, một người trong cặp đôi vàng mới mở
miệng hỏi, “Hai người đó có quan hệ thế nào vậy?”