“À, quan hệ giữa bọn họ là tình yêu bí mật đấy!”
Hôm đó, Nguyễn Tĩnh vừa về nhà liền bị vời thẳng vào thư phòng nói
chuyện.
“Tiệc gặp mặt thì không chịu xã giao, ngày nào cũng ra ngoài lêu lổng,
trong mắt con còn có người ông này không hả?”
“Có ạ.” “Trong mắt con còn có người ông này không hả?” lần thứ ba
mươi mốt rồi đấy!
“Bạn trai à? Hả? Khương Uy hôm nay đang ở nhà chúng ta mà, con
còn bạn trai nào nữa?”
“Bạn trai mới ạ.”
Nguyễn Chính thấy cô còn thừa nhận thì lửa giận càng dâng cao, “Con
bây giờ còn ra bộ dáng gì nữa hả, còn học người ta bắt cá hay tay sao?”
“Ông à, con không bắt cá hay tay. Con rất đúng mực mà.”
Khẩu khí của Nguyễn Tĩnh không giống như đang nói dối. Nguyễn
Chính có vẻ hơi nguôi giận. Một lát sau, giọng nói của ông đã trở nên hòa
hoãn ít nhiều, “Có một số việc chỉ trong lòng mình mới hiểu được.”
Kỳ thực Nguyễn Chính luôn hiểu rõ đại nghĩa và thấu tình đạt lý đối
với chuyện tình cảm hôn nhân của con cháu mình, chẳng qua là tình trạng
hiện tại của Nguyễn Tĩnh có hơi vượt quá giới hạn, ông có muốn mặc kệ
cũng không được. Hơn nữa, ông quả thực tương đối thiên vị đứa cháu gái
nhỏ nhất này, nếu sau này nó cứ tùy tiện kết hôn với ai đó thì thực sự rất
đáng tiếc.
“Nếu con không có ý tứ gì với con trai của bác Khương thì nói rõ ràng
với người ta đi. Không có duyên phận nhưng cũng đừng gây mất hòa khí.”