“Dạ.”
“Nếu con thực sự có quen với ai đấy thì tìm cơ hội đưa về nhà ăn bữa
cơm để người lớn chúng ta nhìn một chút xem thế nào. Chuyện tình cảm
này cuối cùng vẫn là chuyện của con, chỉ cần đối tượng không quá kém là
được, chúng ta sẽ không phản đối gì đâu.”
“Con biết rồi ạ.”
“Mà tên nó là gì?”
“Khải Ngôn, Triệu Khải Ngôn ạ.”
Nguyễn Chính gật đầu, “Cái tên này cũng không tệ.”
Lúc này, một người đàn ông vẫn đứng bất động ngoài thư phòng liền
xoay người rời đi.
—
Nguyễn Tĩnh không rõ vì sao mình lại thẳng thắn khai ra Triệu Khải
Ngôn như thế, nhưng trên thực tế, cô biết mình đang nói thật. Cô kéo cửa
thư phòng đi ra ngoài. Khi đi đến chỗ ngoặt trên hành lang, một bàn tay bất
ngờ vươn ra kéo lấy cánh tay của Nguyễn Tĩnh, “Tôi muốn hỏi cô một
chuyện!”
Nguyễn Tĩnh khẽ nghiêng người. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cô
cũng không lùi lại mà chỉ thoải mái nhìn đối phương, “Anh nói đi!”
“Ở trong lòng cô tôi có địa vị thế nào?”
Nguyễn Tĩnh nhíu mày lại, ánh mắt trong suốt hiện lên tia mỏi mệt,
“Anh căn bản không cần để ý đến suy nghĩ của tôi.” Cứ đối mặt với Tưởng
Nghiêm là cô luôn cảm thấy như mất hết sức lực.