tranh lồng kính cao khoảng hai mét đặt nơi góc phòng, trên bức tranh hơi lộ
ra một góc… một chiếc váy sẫm màu và chữ cái J thanh tú. Không biết vì
sao mà Nguyễn Tĩnh bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Khi Triệu Khải
Ngôn kéo tấm vải trắng xuống, chỉ thấy anh cười khẽ và nói một câu, “Đây
là bức tranh chân dung đầu tiên của anh.”
Đó là một bức tranh chân dung thực sự tinh xảo, mái tóc đen nhánh,
đôi mắt khép hờ, cánh tay phải tỳ lên bệ cửa sổ, cùng với ánh sáng rực rỡ từ
bên ngoài cửa sổ hắt vào, mỗi một nét vẽ đều nhìn ra được dụng ý và sự
trìu mến của người vẽ tranh.
“Có một khoảng thời gian trong đầu anh luôn nghĩ tới em.” Tầm mắt
của Khải Ngôn nhẹ nhàng chậm rãi dịch chuyển từ cô gái trên bức tranh
sơn dầu sang người thật đang đứng đó.
Trong lòng Nguyễn Tĩnh bắt đầu nóng lên và có chút hoang mang.
“Em có biết nếu cả khi ngủ mà cũng nhớ về một người thì cho dù cô
ấy không ở trước mặt cũng có thể vẽ thành tranh không?”
Lời giải thích đã xua tan nỗi hoài nghi trong cô, cũng làm cho cô càng
thêm không biết nên nói gì vào lúc này. Hai người im lặng một lúc lâu, mãi
cho tới khi Khải Ngôn dịu dàng mỉm cười, “Em có cho rằng anh đang giở
vài thủ đoạn nho nhỏ để tranh thủ càng nhiều tình cảm của em không?”
Lời nói này khiến Nguyễn Tĩnh không biết nên khóc hay nên cười,
“Anh là Triệu Khải Ngôn mà.”
Người nào đó âm thầm lắc đầu. Nếu cô biết những mưu tính của anh
thì có lẽ sẽ dùng từ đê tiện vô sỉ để hình dung đến ba chữ “Triệu Khải
Ngôn” mất. Khải Ngôn nhìn Nguyễn Tĩnh đang đứng cách xa ba bước, thân
hình duyên dáng, hơi thở dịu dàng, mỗi một chi tiết đều làm cho người ta
chú ý và mê muội.