Anh quả thực hiểu rõ cách tiến lùi chừng mực, về việc này thì cô không thể
phủ nhận được.
“Anh đã nói những lời này với bao nhiêu cô gái rồi hả?”
“Anh không nhớ, rất nhiều, có…” Khải Ngôn nói xong lại nhìn thoáng
qua người đối diện và cười cười, “Em, chỉ có em thôi.”
Nguyễn Tĩnh lắc đầu than thở , “Em nghĩ có lẽ em nên im lặng thì
hơn.”
Anh cười lớn, người tựa vào bàn ăn cơm. Sau một lát Khải Ngôn lại
ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng sáng ngời mà thâm thúy. Triệu
Khải Ngôn có đôi khi trở nên vô cùng háo hức, giống như lúc này, hai
người mới ăn cơm được một nửa thì anh lại kéo Nguyễn Tĩnh đi. Người
phía sau có vẻ buồn cười trước hành động trẻ con của Khải Ngôn, “Anh
làm gì vậy?”
“Cho em xem cái này.”
Khải Ngôn đẩy cửa thư phòng ở cách vách ra. Bên trong trắng xóa
một mảng làm cho Nguyễn Tĩnh ngẩn ngơ. Khải Ngôn đã đi tới kéo tấm vải
trắng xuống, mấy bức tranh liền hiện ra trước mặt.
“Tranh của anh vẽ.” Câu nói của Nguyễn Tĩnh chính xác là một câu
trần thuật.
“Cũng không chuyên nghiệp gì đâu.”
‘Chuyên nghiệp mà.” Màu sắc được sử dụng rất phóng khoáng, nét vẽ
cứng cỏi, rất đẹp, ít nhất là đối với cô. Càng đi sâu tìm hiểu về Triệu Khải
Ngôn này thì người ta càng cảm thấy sâu xa không thể lường được. Trên
người anh tột cùng còn có bao nhiêu ẩn số nữa. Nguyễn Tĩnh chỉ cảm thấy
bản thân mình so với anh sao mà kém cỏi đến thế. Cô trông thấy một bức