Nguyễn Tĩnh nhìn vẻ trong sáng thành khẩn trên gương mặt anh tuấn
đó hồi lâu rồi rốt cuộc bật cười thành tiếng, “Triệu Khải Ngôn, anh thật
đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt đấy.”
Triệu Khải Ngôn lắc đầu than thở, “Anh chỉ muốn quyến rũ em thôi,
người khác anh không để ý.” Lời này kỳ thực có chút kiêu ngạo và tuyệt
tình nhưng lại khiến Nguyễn Tĩnh phải nóng mặt.
“Sao tự nhiên anh lại tới siêu thị mua đồ vậy?”
“Anh muốn làm bữa cơm mời em.” Người đàn ông bên cạnh thấp
giọng mở miệng, “Anh đã muốn vậy từ lâu rồi.”
Nói không cảm động là gạt người. Nguyễn Tĩnh đã sớm sâu sắc hiểu
được… Sự dịu dàng của Triệu Khải Ngôn quả thực khiến người ta không
thể chống đỡ.