xoa lên ấn đường và quay đầu lại. Trên mặt của người đối diện với cô lúc
này đã lộ ra vẻ sầu thảm.
Ngoại trừ thở dài ra Nguyễn Tĩnh cũng không biết phải nói cái gì. Có
điều, việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cô chỉ có chút lo lắng cho
Thích Tần. Cô cũng không phải là người biết cách xoa dịu cảm xúc của
người khác nên cuối cùng chỉ vỗ vỗ lên tay của người đối diện.
Sau khi tan tầm, Nguyễn Tĩnh đang trên đường về nhà thì nhận được
điện thoại của Triệu Khải Ngôn. Cô liền quay xe đi tới siêu thị Wal-Mart ở
khu trung tâm.
Khoảng 15 phút sau thì Nguyễn Tĩnh trông thấy anh ở quầy thu ngân.
Anh đang bị một cô gái mười phần quyến rũ lôi kéo nói chuyện. Vẻ mặt
của Triệu Khải Ngôn mặc dù vẫn tỏ ra nhất mực lễ độ nhưng giữa lông mày
đã hiện lên một chút mệt mỏi. Nguyễn Tĩnh liền đi tới, “Có chuyện gì
vậy?”
Triệu Khải Ngôn nhìn thấy người vừa tới thì lập tức trưng ra một nụ
cười ôn hòa. Anh quay đầu lại nói với mỹ nữ kia, “Ngại quá, bạn gái của
tôi tới đây rồi. Dù sao cũng vô cùng cảm ơn ý tốt của cô!”
Cô gái kia đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Tĩnh một cái, trên mặt hiện ra
chút xấu hổ rồi ngại ngùng bỏ đi.
Nguyễn Tĩnh khẽ nhướng mày. Khải Ngôn đã giữ chặt lấy tay cô rồi
cười nói, “Hôm nay cũng thật không may. Anh từ máy bay xuống liền về
nhà cất hành lý rồi đi ra ngoài mà chỉ mang theo một tờ chi phiếu, cuối
cùng lại bị mất lúc nào không biết. Cô gái vừa rồi cứ khăng khăng muốn trả
tiền hộ anh, đương nhiên là anh không thể nhận được rồi.” Khải Ngôn nói
xong còn có chút ngượng ngùng, “Vì vậy nên mới gọi em đến đây… trả
tiền hộ anh.”