này. Sau khi tan họp, cô vừa mới ra tới sảnh lớn thì có người tiến đến chào
hỏi.
“Chào!” Thích Tần có chút thận trọng, “Nguyễn Tĩnh, tôi xin phép nói
chuyện với cô một chút được không?”
Nguyễn Tĩnh mỉm cười nhàn nhạt mà không có quá nhiều biểu cảm.
Thích Tần lúc này đã lộ vẻ khó xử, “Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để
nói chuyện nhé? Tôi…”
“Nếu cô giáo Thích không chê thì tôi mời cô ăn cơm trưa nhé?”
Nguyễn Tĩnh luôn đối xử dịu dàng với những cô gái trẻ tuổi.
Khi hai người bước vào quán cơm Ôn Châu của trường học, Nguyễn
Tĩnh cố ý chọn một vị trí hơi khuất và đưa thực đơn cho người đối diện.
Thích Tần thực sự ngại ngùng, “Còn phiền cô mời tôi ăn cơm nữa!”
“Không có gì!”
“Nguyễn Tĩnh.” Trong khoảng thời gian đợi người ta bưng đồ ăn lên,
Thích Tần vẫn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng, “Cô thích Tưởng
Nghiêm phải không?”
“Không.” Nguyễn Tĩnh trả lời vô cùng rõ ràng và không hề nghĩ ngợi
dù chỉ một giây. Điều này thực sự làm cho người hỏi ngây ngẩn cả người,
“Tôi tưởng…”
“Cô giáo Thích, cô yên tâm, tôi không thích anh ấy đâu.” Nguyễn
Tĩnh lãnh đạm mỉm cười.
“Không, không phải! Anh ấy thích cô…” Thích Tần thì thào tự nói, lời
này làm cho Nguyễn Tĩnh không khỏi cau mày lại, “Có lẽ cô lầm rồi,
Tưởng Nghiêm cũng không thích tôi đâu.”