nơi nào đó sâu trong đáy lòng của cô trở nên mềm mại hơn hẳn, làm trong
cô nảy sinh một cảm giác say tình túy lúy.
Khoác lên người bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn trên ghế,
Nguyễn Tĩnh trông thấy di động ở đầu giường lóe sáng một chút. Cô phát
hiện ra chưa kể cuộc gọi vừa đến thì đã có hơn mười cuộc gọi nhỡ rồi, đều
là của người nhà gọi tới. Nguyễn Tĩnh thầm kêu không xong rồi, cô đã
quên gọi điện thoại báo cho người nhà đỡ lo. Nguyễn Tĩnh lập tức trả lời
điện thoại của Nguyễn Nhàn. Đầu bên kia vừa thấy thông suốt thì lập tức
oanh tạc một trận, “Cuối cùng cũng trả lời điện thoại rồi đấy! Cả đêm
không về nhà, mẹ và ông nội đều lo lắng gần chết rồi đây này. Mày muốn
chơi đùa phát điên thì ít nhất cũng phải gọi điện báo về nhà chứ, cả nhà còn
tưởng mày đã xảy ra chuyện gì không hay rồi!”
Đúng lúc này thì Triệu Khải Ngôn vừa vặn từ trong buồng tắm bước
ra. Nguyễn Tĩnh liếc anh một cái rồi nghiêng người nửa tựa vào tường,
“Sorry chị, em… lần sau em sẽ gọi điện báo trước.”
Nguyễn Nhàn lẩm bẩm mấy tiếng nhưng cũng không mắng nữa. Dù
sao thì Nguyễn Tĩnh cũng không còn là trẻ con nữa, mà từ trước đến nay
người nhà cũng không quản được cô rồi. Nguyễn Nhàn cuối cùng chỉ nói,
“Mau tới trường học đi, đừng quên sáng nay có buổi họp định kỳ. Phó giám
đốc Tưởng đó hôm nay tâm trạng hình như không được tốt, có lẽ sẽ biến
buổi họp thành họp phê bình đấy. Lát nữa mày mà đến muộn thì hắn ta sẽ
lôi mày ra làm trò đùa đầu tiên đấy.” Nguyễn Nhàn hù dọa xong lại hỏi một
câu, “Giờ mày đang ở đâu?”
Nguyễn Tĩnh day day trán, “Em ở… nhà bạn.”
Nguyễn Nhàn lập tức nói tiếp, “Ở khu phố trung tâm hả?”
“… Cũng không hẳn.”